Mặc dù giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Dung Châu số 85 Trường Sơn, P2, Q.Tân Bình là kinh doanh hàng điện tử và dịch vụ bưu chính viễn thông, hoàn toàn không có chức năng xuất khẩu lao động hoặc đưa người đi du học nước ngoài nhưng Châu Ngọc Dung (thường gọi là Thương, SN 1974, ngụ P.Tân Định, Q1) đã cùng với một người nước ngoài tên S. - tự xưng là đại lý tuyển sinh của một trường đại học tại Hàn Quốc - nhận tiền của rất nhiều người với lời hứa sẽ giúp họ sớm sang Hàn Quốc du học. Số tiền của 23 người đăng ký du học đưa cho Dung lên tới gần 100.000USD nhưng cho đến nay trong số họ vẫn không có ai đi được theo thỏa thuận. Được biết, hiện S. đã trở về nước, Dung thì cố tình lẩn tránh các nạn nhân.
 |
| Đông đảo nạn nhân tố cáo Dung tại Báo CATP |
Trong khi thu nhập của một kỹ sư Hàn Quốc mới ra trường chỉ ở mức 3.000USD/tháng thì miếng bánh mà Dung, S. và đồng sự vẽ ra trước mắt những người có ý định đi du học mà thực chất là lao động phổ thông đã ở mức 5-7 ngàn USD/ tháng. Trước nỗi băn khoăn vì “Tiếng Việt mà còn đọc viết không rành, thì sao du học?” của hai anh em Lê Văn Chánh (SN 1977), Lê Văn Minh (SN 1980, cùng ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) - những nông dân chính hiệu, trình độ văn hóa chỉ đạt 4/12, Dung và đồng sự đã trấn an: “Cứ yên tâm, ở Việt Nam trình độ đạt cấp I, cấp III, hay đại học không quan trọng. Có bằng gì rồi thì sang đó cũng phải học lại từ đầu như mình học lớp 1 ở trong nước vậy! Nếu không học được thì chỉ cần sắm một chiếc xe city đi chở cơm cho các sinh viên khác mỗi tháng cũng dư sức kiếm được 20 triệu đồng”. Nghe mức thu nhập quá hấp dẫn nên trong đầu hai anh em họ chỉ muốn nhanh chóng được qua Hàn Quốc du học để kiếm ít vốn về làm ăn. Họ đã phải vay nóng 160 triệu đồng để giao cho Dung và S. tại nhà ông Nguyễn Văn Lực (SN 1950, ngụ Củ Chi), đồng thời nhận lại từ Dung và S. một tờ giấy biên nhận do S. viết bằng chữ Hàn Quốc mà không hề biết trong đó viết nội dung gì. Được biết, để đạt được trình độ cấp 3 như yêu cầu của nhà tuyển dụng S., Chánh và Minh đã phải mất thêm 18 triệu đồng để đưa cho người của Dung làm một bằng cấp II, 2 bằng cấp III và 2 học bạ, tất cả đều là giả. Hai anh những tưởng sau khi bằng cấp đã lo đủ, tiền giao nộp xong thì chỉ 2 tháng sau sẽ được xuất ngoại như lời hứa nên đã về nhà chuẩn bị 5kg muối rang trộn ớt, đậu phộng giã... để làm thức ăn cho những tháng ngày “du học” xa nhà. Khổ thay, từ tháng 1-2006 đến nay, họ vẫn phải ở nhà đánh vật với số tiền trả lãi mỗi tháng trên 3 triệu đồng.
 |
| Hai anh em Lê Văn Chánh, Lê Văn Minh trước căn nhà lá và những tấm bằng, học bạ giả cùng số nợ 160 triệu đồng |
Tương tự, cũng do nghe lời người quen giới thiệu Dung là người có khả năng đưa người đi nước ngoài nhanh chóng, chỉ khoảng 2 tháng là đi được nên vợ chồng chị Trần Thị Diễm Phúc (SN 1979) và anh Lê Quang Chí (SN 1976, cùng ngụ xã Thái Mỹ, Củ Chi) cũng tìm đến Dung nhờ cậy. Do biết chị Phúc không có bằng cấp III nên Dung đã đứng ra nhận bao luôn việc “chạy” bằng và học bạ với giá 5,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, vợ chồng chị Phúc còn phải nộp 2 lần tiền, tổng cộng 12.500USD tiền phí dịch vụ và học phí trong 2 năm đầu. Tuy nhiên đến nay đã gần một năm trôi qua nhưng mỗi lần gọi điện thoại thắc mắc thì Dung viện ra đủ lý do để trì hoãn hoặc phớt lờ không bắt máy. Anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1975, ngụ Củ Chi) cũng là một trong những nạn nhân phải nộp 6.600USD tiền lệ phí và 11 triệu đồng để làm bằng cấp III giả cho một đối tượng nằm trong đường dây của Dung tại xã Trung Lập Thượng, nhưng đến nay cũng bị lâm vào tình trạng “tiền mất, nợ mang”...
Mọi việc chỉ vỡ lở khi có quá nhiều nạn nhân ở Củ Chi, Tây Ninh, TPHCM cùng biết được bản chất của cái gọi là “đi du học, kết hợp với làm việc kiếm tiền tại Hàn Quốc”. Nhiều nông dân chính gốc khi đã tỉnh “giấc mơ du học” bình tĩnh nhìn lại tờ giấy thông tin du học Hàn Quốc tự túc mà các đối tượng phát cho họ, mới “té ngửa” vì cả trang giấy đầy rẫy những lỗi đánh máy sai chính tả, thiếu dấu, mất nét...
Chúng tôi cũng đã mang một trong những tờ giấy biên nhận viết bằng chữ Hàn Quốc đến nhờ anh Park Ki Young - một người Hàn, hiện đang là sinh viên khoa Việt Nam Học - Trường Đại học KHXH&NV TPHCM phiên dịch. Nhờ đó mới biết nó có nội dung như sau: “Tôi là người đại diện cho nhà du học. Tôi phải nhận tiền học phí, kí túc xá... nhưng tôi chỉ nhận đặt cọc tiền 3.000USD (48.300.000 đồng). Phí dịch vụ sẽ nhận sau khi thị thực phát hành và nếu có ngoài tiền cọc thì sau này chúng tôi sẽ nhận lại”.
Các nạn nhân đã tập hợp nhau lại, kéo nhau lên thành phố tìm Dung nhưng chỉ gặp chồng cô ta. Anh này cho biết: “Nó làm ăn đổ bể, mắc nợ nhiều người nên tôi đuổi đi rồi”. Sự việc được đưa đến CAP5, Q.Phú Nhuận nơi Dung đăng ký tạm trú để giải quyết. Tại đây, trước cơ quan chức năng Dung cho mọi người biết S. đã về nước, đồng thời làm đơn xin cam kết đến ngày 11-8-2007 sẽ trả hết toàn bộ số tiền cho mọi người. Tuy nhiên cho đến nay, tất cả vẫn chưa ai được nhận một đồng nào. Dung vẫn tiếp tục lẩn tránh các nạn nhân và chỉ trình diện cơ quan chức năng khi có giấy triệu tập.
Qua sự việc, một lần nữa cho thấy người dân cần phải cảnh giác trước những lời hứa hẹn sẽ lo cho đi làm tại nước ngoài, có thu nhập cao theo dạng du học, du lịch của các đối tượng, công ty, tổ chức không có chức năng xuất khẩu lao động, du học. Trên thực tế, qua thông tin tìm hiểu từ những sinh viên Hàn Quốc đang học tại TPHCM thì mức học phí 8.000USD trong thời gian du học 4 năm mà các đối tượng trong đường dây trên đưa ra là một con số phi thực tế. Bởi lẽ, học phí du học tại Hàn Quốc hiện nay ít nhất cũng cần tới 3.000USD/năm, mức sinh hoạt phí cũng rất đắt đỏ. Hơn nữa, chỉ những sinh viên có trình độ thật sự, thông thạo tiếng nước sở tại thì mới có thể kiếm được một số công việc làm thêm ngoài giờ như dạy tiếng Việt cho người Hàn, bán hàng... Bởi vậy “miếng bánh” chở cơm cho sinh viên cũng có thể kiếm mỗi tháng 20 triệu đồng chỉ là “bánh vẽ” .