 |
| Một món hàng mỹ nghệ làm bằng gỗ sưa |
CÁC THỦ ĐOẠN BUÔN LẬUNgày 25-8, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) phối hợp lực lượng kiểm lâm, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hành chính hai cơ sở kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tại Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), phát hiện và thu giữ khoảng 13 tấn gỗ sưa. Chủ hai cơ sở trên là Lê Văn Thái và Dương Việt Thành đều không xuất trình được chứng từ về nguồn gốc của số gỗ trên. Theo thời giá hiện tại, tổng giá trị của số gỗ này lên đến hàng chục tỷ đồng. Chủ các cơ sở này khai gỗ mua về để làm đồ mỹ nghệ, nhưng thực chất là tập kết gỗ để tuồn cho các đầu nậu xuất trái phép đi Trung Quốc.
 |
| Chiếc xe chở gỗ sưa bị Quản lý thị trường TPHCM bắt giữ ngày 5-8-2007 |
Đây mới chỉ là một trong những vụ bắt giữ gỗ sưa lớn trên cả nước trong hơn một tháng qua. Trước đó, vào ngày 1-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đội quản lý thị trường 4A phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an đã bắt giữ vụ tàng trữ trái phép một lượng gỗ lên đến 50m3, đa số là gỗ sưa (trắc thối) nằm tại một kho hàng dọc Quốc lộ 1A (đoạn thuộc ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Toàn bộ gỗ đều được cắt thành khúc ngắn, đẽo hết phần giác bên ngoài, còn lại lõi đỏ bên trong. Một số được tập kết trong kho, một số đã chất lên container để sẵn sàng xuất bến. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Quản lý thị trường cũng đang chờ kết quả giám định xem số lượng gỗ trắc chiếm bao nhiêu trong số gỗ này. Trong vài ngày tới, khi kết quả giám định cho kết quả là gỗ trắc thì chắc chắn số gỗ trên có trị giá hàng chục tỷ đồng. Ngày 5-8-2007, Đội quản lý thị trường 4A tiếp tục phát hiện và bắt giữ hai xe tải đang tập kết 23m3 gỗ trắc tại Quốc lộ 1A (đoạn thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Tổng giá trị của số gỗ trắc (sưa) này chắc chắn cũng rất lớn nếu được đưa trót lọt sang Trung Quốc. Trước đó, một vụ buôn lậu gỗ quy mô lớn bị Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện tại cảng Cát Lái cho thấy tình trạng buôn bán gỗ trắc ngày một quy mô và tinh vi. Ngày 18-6-2007, Công ty TNHH TMDV Nam Nguyên (có trụ sở tại đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TPHCM) làm thủ tục hải quan tại cảng Cát Lái để xuất khẩu 10 container xơ dừa, lưới xơ dừa đi Trung Quốc. Nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện tất cả 10 container đều chứa đầy gỗ trắc, cẩm lai với tổng khối lượng lên đến 162m3. Vụ án đã được khởi tố và chuyển cho cơ quan điều tra (Bộ Công an - phía Nam) thụ lý. Đây là vụ buôn lậu gỗ lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện,
 |
| Gỗ sưa chất thành đống này sẽ được đem bán ký lô |
cho thấy vì lợi nhuận từ gỗ sưa quá lớn đã khiến nhiều doanh nghiệp bất chấp thủ đoạn, pháp luật để kiếm lợi nhuận. Vào tháng 3-2007, lực lượng chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan) cũng đã ngăn chặn một vụ “tuồn” gỗ trắc sang Trung Quốc qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), với trọng lượng 21 tấn. Chủ hàng là Công ty TNHH Vạn An (Đà Nẵng), làm tờ khai hải quan chỉ xuất 60 tấn gỗ (có xuất xứ từ Lào) đi Trung Quốc, nhưng khi kiểm tra thì số gỗ trên còn “dư” thêm 21 tấn gỗ trắc chứa trong ba container. Chỉ cần đưa trót lọt số gỗ trắc trên sang Trung Quốc, doanh nghiệp có thể kiếm được hàng chục tỷ đồng.
CHUYỆN ĐỜI QUANH CÂY GỖ SƯAGiá gỗ sưa leo thang cùng với những lời đồn thổi về công dụng của nó cũng nhanh chóng “leo” khắp nơi. Gỗ sưa lâu nay vốn được làm nhà, các vật dụng như bàn ghế, tủ, giường, đồ thủ công mỹ nghệ... Nhưng từ khi được các đầu nậu bán sang Trung Quốc thì những lời đồn như gỗ sưa có tác dụng về y học như trừ muỗi, tránh gió, hay dùng để ướp xác, nghiền gỗ sưa trộn vào ma túy, thậm chí là dùng làm nhà cho... hên! Dù thực hư thế nào thì đến nay vẫn chỉ là phỏng đoán. Còn ở trong nước, bắt đầu từ vùng núi Quảng Nam, cuộc chiến với lâm tặc khai thác gỗ sưa diễn ra suốt hai năm qua vô cùng cam go đối với các lực lượng chuyên trách. Bắt đầu từ huyện Đông Giang, được xem là “mỏ” gỗ sưa (địa phương này chỉ gọi là trắc thối) bị lâm tặc phát hiện và tàn phá đầu tiên. Rồi đến các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn... gỗ sưa bị lâm tặc tàn phá khủng khiếp. Kiểm lâm của tỉnh này đã bắt giữ hàng trăm vụ, nhưng tình hình vẫn vô cùng phức tạp. Thậm chí, trong làng thanh niên lập nghiệp Asờ (của Tỉnh đoàn Quảng Nam) dọc đường Hồ Chí Minh, được Nhà nước giao quản lý một
 |
| Hàng trong container là gỗ sưa |
khu rừng có gỗ sưa nên lâm tặc đã liên tục tổ chức “tấn công” để chặt bằng được. Thậm chí những cây sưa trong vườn nhà của các hộ gia đình cũng bị chúng vào cưa trộm. Khi thanh niên của làng phối hợp với lực lượng kiểm lâm ngăn chặn liền nhận được những lời đe dọa đốt làng. Ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, tình trạng khai thác gỗ sưa cũng diễn ra rất phức tạp. Đặc biệt, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) cũng bị lâm tặc đột nhập để cưa gỗ sưa. Mới đây, lâm tặc còn hung hãn tấn công hai cán bộ kiểm lâm của Vườn quốc gia này trọng thương.
Không chỉ tấn công rừng để khai thác loại gỗ quý hiếm này mà ngay cả những cây sưa trồng ở công viên, đường phố Hà Nội (vì cây ít rụng lá, tăng trưởng chậm) cũng đã bị chặt phá để lấy thân cây, cành cây, thậm chí cả rễ... đem bán. Đã có hàng chục cây sưa ở thủ đô bị “làm thịt”, nhưng mãi đến ngày 8-8-2007, khi cây sưa lâu năm trong Công viên Đống Đa (quận Đống Đa) bị đốn hạ, báo chí lên tiếng mạnh mẽ thì vụ việc mới được xử lý. Các đối tượng chặt cây đã bán cho một thương nhân Trung Quốc với giá 100 triệu đồng.
Giá trị gỗ sưa tăng lên từng ngày qua những vụ mua bán rất hy hữu. Một trụ sở UBND xã T. ở huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) có ba cây sưa nằm trước sân. Khi xã có chủ trương sửa chữa sân, phải “thanh lý” ba cây sưa già. Các đầu nậu khắp nơi đổ về mua, trả giá mỗi cây 100 triệu đồng, nhưng UBND xã vẫn chần chừ chưa bán. Sau đó tổ chức đấu giá và ba cây sưa đã được bán với giá hơn một tỷ đồng, thu về nguồn tiền dư giả để thực hiện công trình. Việc khai thác trộm gỗ này càng bị siết chặt, các đầu nậu lại nghĩ ra trò mới là đi tìm mua nhà cũ của dân. Nên tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đang rộ lên phong trào “tháo nhà gỗ” đổi nhà xây. Chỉ cần trong căn nhà có vài cây gỗ sưa, từ cột, kèo, rường, đòn tay, cánh cửa, khung cửa... đều bị gia chủ chấp nhận tháo hết nhà để bán. Có người còn bán cả những bộ phản, giường, tủ thờ, bức hoành phi, tấm liễn treo lâu nay trong nhà. Ở Tây Nguyên thì nhà sàn của đồng bào ở nhiều địa phương cũng đang bị tháo bán hoặc “đổi” nhà xây cho các lái buôn. Thậm chí ở thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, có những hàng rào của nhiều hộ gia đình làm bằng cây gỗ sưa cũng đang bị tháo đem bán, nhà nào không bán thì tối... mất trộm.
"SĂN" GỖ NHƯ SĂN VÀNG
 |
| Cơ quan chức năng vào khám xét một kho gỗ lậu |
Sưa có tên khoa học là Dalberrgia tonkinesis prain (có tài liệu ghi là conchinchinensis), thuộc họ đậu. Gỗ sưa là loại gỗ quý, có màu đỏ tươi, thớ mịn, dòn, dễ gia công, mặt cát mịn, khi khô không nẻ, ít biến dạng, không bị mối, mọt, mục nát; có hoa vân đẹp, rất cứng... có giá trị dùng chế tác các loại đồ trang trí nội thất. Ngoài ra, thời gian qua, cùng với cơn sốt gỗ sưa, người ta còn gắn cho nó những tác dụng về mặt y học, tâm linh rất... huyền bí. Gỗ sưa sống phân bố ở cả Việt Nam, Lào, Campuchia. Ở nước ta, gỗ sưa phân bổ chủ yếu ở vùng rừng Quảng Nam, Đà Nẵng, dọc các tỉnh Tây Nguyên, kéo dài vào Tây Ninh, Đồng Nai. Tình trạng của cây gỗ sưa đang bị khai thác mạnh và môi trường sống bị thu hẹp, mức độ đe dọa tuyệt chủng bậc V. Nghị định 32/NĐ-CP của Chính phủ năm 2006 quy định gỗ sưa (còn gọi là huê mộc vàng, trắc thối) thuộc nhóm IA, nhóm thực vật có giá trị đặc biệt về khoa học, kinh tế và môi trường, có nguy cơ bị tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Theo các tài liệu không chính thức, cây gỗ sưa được chia làm hai loại là sưa trắng (còn có tên là huê mộc vàng - dân gian gọi là huê, trắc thối) và sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn). Như vậy, tên gọi gỗ sưa cũng chính là tên gọi của các loại gỗ huê, trắc thối hay huỳnh đàn. Đây là những cái tên gỗ vốn bị tàn phá theo các đợt “sốt” giá trong ba năm qua. Cây sưa đang trở nên “nổi tiếng” suốt những năm qua, đồng nghĩa với việc nó đang bị khai thác cạn kiệt trong những cánh rừng Việt Nam, cần phải có một chiến dịch ngăn chặn hiệu quả để bảo vệ gỗ sưa, cũng như những loại gỗ quý khác.
Trước đây, chỉ có loại gỗ lim, mun... được mua bán tính bằng kilogram. Nhưng đến nay, dường như những loại gỗ này gần như “sạch bóng” trong rừng Việt Nam nên dân buôn không thể tìm đâu ra gỗ này để mua. Thay vào đó là loại gỗ sưa. Năm 2006, Báo CATP cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về nạn khai thác tràn lan cây huỳnh đàn diễn ra tại Quảng Nam, giá huỳnh đàn (tức loại sưa đỏ) chỉ từ 10 - 50 ngàn, cuối năm đã tăng lên trên dưới 100 ngàn đồng/kg. Nhưng đến nay, giá gỗ sưa đã tăng lên gấp hơn 10 lần, dao động từ một đến 1,3 triệu đồng/kg.
Vì món lời từ kinh doanh gỗ sưa là siêu lợi nhuận, nên nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật để khai thác, vận chuyển gỗ sưa. Đường đi của gỗ sưa giờ đây không khác gì buôn ma túy. Có những doanh nghiệp chở bằng xe tải, container, khai thủ tục hải quan giả, tráo hàng hòng đưa gỗ sưa “lọt” qua cửa khẩu. Lâm tặc thì chở bằng xe tải, xe hơi, xe gắn máy, kéo bằng thuyền, kết bè kéo trên sông. Và, mới đây một đối tượng ở huyện Kim Hóa (Quảng Bình) còn mang gỗ sưa đi bằng một vật dụng rất sang trọng: vali. Đối tượng này đã chất đầy 20kg gỗ sưa trong chiếc vali mang từ Quảng Bình ra Hà Nội bằng tàu hỏa. Khi ra cửa ga Hà Nội, bị kiểm tra thì đối tượng này khai là xách giùm. Điều này báo hiệu rằng số phận của loại gỗ quý ở nước ta sẽ còn bi đát hơn trong thời gian tới nếu không có biện pháp ngăn chặn.