Thông minh, đẹp trai, quan hệ rộng, Triệu Đức Việt (SN 1970, ở Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) từng được coi là người có công với quê hương trong việc đưa hàng nông sản xuất khẩu. Mười năm sau, Việt là kẻ có lệnh truy nã của Interpol vì đã có thời gian dài chặn xe cưỡng đoạt tiền, tài sản của các lái xe tải và móc nối với các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành “rút ruột” Nhà nước thông qua hoàn thuế VAT. Đến lúc này, nhiều vị chức sắc ở tỉnh Hà Nam mới giật mình bởi trước đó đã từng đánh tiếng gả con gái cho Việt.Kỳ 1: Lập công ty để cướp
 |
| Triệu Đức Việt (X) và đồng bọn |
“Nếu đi đúng đường, có lẽ giờ hắn khá lắm” - đó là lời của một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam nhận xét về Triệu Đức Việt, kẻ được CA Trung Quốc bắt và trao trả theo lệnh truy nã của Interpol Việt Nam về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc hoàn thuế GTGT do CA các tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang và Cục CSĐTTP về TTQLKT và CV, Bộ CA truy tố. Để trốn tội, Việt đã có hơn hai ngàn ngày sống lưu vong ở các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc với cái tên Trần Văn Dinh, quốc tịch Trung Quốc, vào làm cho một công ty điện tử ở tỉnh Quảng Châu.
TỪ KẺ LÀM THUÊ...Những năm 90 của thế kỷ trước, phong trào đi làm long nhãn, long vải ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phát triển rầm rộ. Không chỉ những người làm ăn buôn bán mà ngay cả công chức Nhà nước, nhất là cánh nhà giáo cũng tranh thủ mấy tháng nghỉ hè để “tay gậy, tay bị” tung hoành các tỉnh làm long nhãn, long vải. Ai ít vốn thì sau khi làm ra sản phẩm, mang lên Lạng Sơn bán luôn. Người nào vốn nhiều thì gom hàng, đợi cơ hội được giá mới “đẩy”. Chính vì thế mà người Lý Nhân có mặt ở khắp nơi, thậm chí ai đi nhiều, làm nghề lâu năm, chỉ cần nhìn kiểu đắp lò sấy cũng có thể nhận ra “đồng hương” hay người xứ khác.
Việt cũng không ngoài số đó mặc dù gia đình hắn có nghề chế tác vàng gia truyền. Khác với cách làm ăn đơn thuần của chúng bạn, do điển trai, biết cách đưa đẩy trong giao tiếp và đặc biệt là đôi mắt rất “tàu” mà Việt được nhiều đối tác người nước ngoài chọn để giao dịch. Nhìn thấy “tiềm năng” của Việt, nhiều chủ vựa có thâm niên trong nghề xuất hàng nông sản khô ở Lạng Sơn đã thuê Việt làm giao dịch buôn bán với các bạn hàng. Được tiếp xúc với nhiều loại người, Việt như có điều kiện hiểu sâu hơn về thế giới mà mình bước chân vào. Đó là những “luật” bất thành văn đang tồn tại trong các quan hệ buôn bán; là sự chịu lép vế của kẻ mới vào nghề; và là sự “lớn nuốt bé” nhưng nhiều người vẫn phải chấp nhận vì kế sinh nhai lâu dài.
Là kẻ thông minh, chỉ qua vài vụ làm thuê, Việt đã tính được lượng hàng và xe hàng nông sản từ các tỉnh phía Nam lên Lạng Sơn, xuất khẩu sang Trung Quốc là rất lớn. Với ý định thâu tóm nguồn hàng, bắt các chủ vựa phải lệ thuộc vào mình, tháng 7-1997, Việt không làm thuê nữa mà về Hà Nam, lập trạm trung chuyển hàng với cái tên Trạm 401. Mục đích của Việt là nhận bảo kê các xe hàng từ Nam ra để “làm luật” với các trạm kiểm soát từ Hà Nam lên Lạng Sơn, sau đó bán cho các chủ vựa là người Trung Quốc.
Để các chủ hàng chịu cho mình bảo kê, Việt nghĩ cách phải làm sao “ăn” tiền hợp lý. Việt tìm gặp Phạm Duy Quang, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hà Nam bàn cách hợp tác. Theo đó, Việt sẽ nhân danh Công ty XNK Hà Nam “dụ” các chủ xe đưa hàng về cho Quang lập hóa đơn còn Quang sẽ cấp hóa đơn cho Việt để lấy doanh số kinh doanh. Giữa lúc công ty của Quang gần như không có nguồn hàng xuất khẩu, nay nghe Việt đặt vấn đề hợp tác làm ăn, Quang mừng như vớ được vàng bởi như thế từ nay anh ta sẽ thảnh thơi mà vẫn có doanh số kinh doanh để báo cáo tỉnh.
ĐẾN CHỦ BĂNG “CƯỚP” NGÀY
Vì trước đó trên tuyến đường từ Hà Tây đi Lạng Sơn cũng có một vài nhóm đầu gấu, thường o bế các chủ hàng để bảo kê nhưng làm ăn nhỏ lẻ, không có tổ chức. Sau khi thành lập trạm, Việt tuyển những đối tượng này vào trạm, cùng những tay có “số má” ở các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Ninh về làm nhân viên, thực hiện các công việc như kế toán, giao dịch và áp tải hàng lên cửa khẩu. Trong số này có Nguyễn Văn Thắng, đàn em của Nguyễn Văn Thịnh, tức Thịnh “mắt ma”, kẻ được giới giang hồ ở Bắc Giang, Lạng Sơn vị nể bởi luôn cưu mang, chứa chấp tất cả những kẻ khốn cùng, nghiện ngập, chạy trốn sau khi gây án. Thịnh chỉ cần nói một tiếng là tất cả những tay anh chị dù rất căm Việt đã cướp “cơm” cũng đành phải nhường “đất” cho hắn làm ăn. Chính vì chịu ơn mưa móc của “đại ca” nên sau khi gây ra vụ cướp giết tài xế taxi và vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang cuối năm 2002, Thịnh đưa xe về Đồng Văn, chính Việt đã đưa chiếc xe máy Citi màu đỏ, mốt nhất thời đó cho Thắng dẫn Thịnh mang chiếc taxi về Bala, Kim Bảng, Hà Nam đốt phi tang. Cũng vì nể “đại ca” nên dù biết Thắng mang khẩu tiểu liên K43 cùng 8 viên đạn - là vũ khí mà Thịnh gây án ở Bắc Giang - về trạm cất giấu, Việt cũng không dám phản đối.
Sẵn mối quen biết trước, Việt lên Lạng Sơn, đề nghị các thương lái, chủ vựa người TQ chỉ mua hàng có hóa đơn của Công ty XNK Hà Nam. Với các chủ hàng, Việt thông báo việc thành lập trạm và “gợi ý” họ vào trạm làm hợp đồng, Việt sẽ làm đầy đủ hóa đơn, cho người áp tải hàng, đảm bảo việc xuất hàng được nhanh chóng, suôn sẻ nếu không sẽ gặp tai họa. Thấy Việt có trong tay toàn những “đầu gấu”, vả lại cũng muốn o bế thị trường nên lời đề nghị của Việt được các thương lái, chủ vựa hưởng ứng. Rất nhiều xe hàng sau khi lên Lạng Sơn đã phải bán đổ bán tháo vì chẳng ai mua hoặc trả giá quá rẻ. Có chủ hàng vì muốn gỡ vốn mà phải nhờ các tay anh chị bán hộ hàng dù biết họ chẳng hề đi đâu xa, chỉ bốc điện thoại gọi là kiếm bạc triệu.
Ngoài việc cát cứ địa bàn, Việt còn giở nhiều chiêu quái gở để kéo nguồn hàng khiến nhiều chủ hàng, lái, phụ xe mặt hàng trên phải khiếp sợ. Theo đơn tố cáo của các chủ hàng, lái phụ xe tải tuyến đường trên thì mỗi khi chở hàng qua Trạm 401, họ nhận được điện thoại của Việt mời vào trạm làm việc. Nếu không vào sẽ bị “ăn” nắm chông sắt của một kẻ nào đó đi xe máy đuổi theo ném xuống đường phía đầu xe; bị một nhóm người vô cớ chặn xe, hủy hoại hàng hóa, đánh lái, phụ xe hoặc bị quản lý thị trường kiểm tra, đòi phạt nặng vì chở quá tải; đến lúc bán hàng thì bị chê, dìm giá... Thường thì sau những “hình phạt” đó, các xe hàng còn phải chi thêm khoảng 3 triệu đồng nữa mới có người mua hàng. Chủ hàng nào “biết điều”, rẽ vào trạm, bỏ ra 3 triệu đồng làm luật sẽ được cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ và có người áp tải lên tận cửa khẩu, xuất hàng suôn sẻ mà không gặp một trở ngại nào. Sau những hình phạt mang tính “cảnh cáo” đó, hầu như tất cả các chủ xe hàng nông sản xuất khẩu dù muốn dù không đều phải “ngoan ngoãn” vào trạm để được “bao sân” đi bán hàng.
Do được ngụy trang dưới vỏ bọc công ty, việc ăn cướp của Việt và đồng bọn diễn ra trong một thời gian dài không bị cơ quan chức năng phát hiện. Thậm chí Việt còn được coi là người có công với tỉnh trong việc tìm đầu ra cho hàng nông sản. Nhiều vị chức sắc trong tỉnh đánh tiếng gả con gái cho nhưng xem ra Việt chưa tính tới chuyện lập gia đình. Theo thượng tá Phạm Xuân Cang - Phó phòng PC14 Hà Nam, người theo suốt quá trình điều tra, truy bắt Việt, thì sau khi tách tỉnh năm 1998, các anh có nhận được đơn tố cáo nhưng đều là đơn nặc danh không rõ địa chỉ, tên tuổi nên việc điều tra gặp nhiều bế tắc. Chỉ đến khi xảy ra chuyện con nghiện thường xuyên gây chuyện với Đội 405 của Công ty XNK Lạng Sơn đặt ở Đồng Văn thì việc làm mờ ám của Việt và đồng bọn mới bị các trinh sát lần ra.
(Còn tiếp)