Kỳ 2: DOANH NHÂN PHỐ PHỦ VÀ CUỘC ĐÀO TẨU BẤT THÀNH
Mặc dù kiếm được nhiều tiền, dưới trướng có nhiều đệ tử nhưng Việt sống khá nghiêm túc, không hề rượu chè, gái gú. Thậm chí ngay cả khi được một số quan chức, nhà buôn có máu mặt ở tỉnh mời cơm, Việt cũng rất ít khi có mặt. Dường như niềm đam mê lớn nhất của Việt là kiếm tiền nhưng ít ai biết được đằng sau tấm bình phong “doanh nhân” trẻ, đẹp trai là một kẻ đầy mưu mô, thủ đoạn.
CÁT CỨ ĐỊA BÀN, THUÊ CON NGHIỆN ĐI GÂY HẤN
%20copy.jpg) |
| Toàn cảnh trạm 401 |
Trước khi Trạm 401 của Việt ra đời, tại Đồng Văn đã có đội 405 của Công ty XNK Lạng Sơn, với nhiệm vụ đón và áp tải xe hàng của khách quen đưa lên Lạng Sơn. Để chiếm thế độc quyền trong việc bảo kê, áp tải hàng, Việt thuê một số con nghiện ở thị xã Phủ Lý, hàng ngày đến trụ sở đội 405 quấy nhiễu, kiếm cớ đánh đập nhân viên nhằm mục đích buộc họ vì sợ phải chuyển đi nơi khác hoạt động. Điển hình như ngày 8-7-1997, Việt thuê Hoàng Văn Lý, Bạch Văn Long, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Văn Hiếu đều là những con nghiện, có tiền án, tiền sự ở thị xã Phủ Lý đánh các anh Hà Quý Thành, Nguyễn Việt Tiến, cán bộ Công ty XNK Lạng Sơn. Sau khi nhận tiền, nhóm của Lý kéo đến nhà hàng Thủy Nông, đánh hai anh Thành, Tiến khi họ đang làm việc với các chủ hàng. Mấy ngày sau đó, nhóm này liên tục gây hấn khiến hai anh Thành, Tiến phải bỏ điểm đã thuê ở thị trấn Đồng Văn đi nơi khác. Thế nhưng “chơi dao có ngày đứt tay”, sau này khi không được Việt cho tiền hút hít, tên Lý đã “tiết lộ” với cơ quan công an mánh khóe làm ăn của Việt.
Ngoài việc xua đuổi đội 405 của Công ty XNK Lạng Sơn, Việt còn dùng nhiều chiêu ép các xe tải, xe khách chở hàng nông sản phải “nộp tô” cho Việt. Đó là việc chỉ đạo Ngô Văn Ninh đón chặn xe hàng của chị Vương quê ở Đức Lý, Lý Nhân, chủ xe khách tuyến Hà Nam - Bắc Ninh, đe dọa, đánh chị Vương vì không chịu vào đội của Việt làm luật. Hay như ngày 19-12-1997, Việt chỉ đạo Thắng làm chông sắt, tối đó đặt trên Quốc lộ 1A đoạn địa phận xã Hoàng Đông, Duy Tiên, ép hàng chục xe khách, xe tải phải cho chúng bảo kê.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2002 đã có hàng ngàn lượt xe tải vào Trạm 401 làm luật với số tiền bị cưỡng đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng chúng lại được khoác áo Công ty XNK Hà Nam, được công ty cấp cho giấy phép kinh doanh, hợp đồng kinh tế, thuế môn bài, giấy giới thiệu,... nên rất khó phát hiện hành động “cướp ngày” của chúng. Số tiền cướp được, Việt trích 0,2% cho Quang nộp thuế doanh thu và các hoạt động khác nên thời điểm đó công ty của Quang được đánh giá là một trong những đơn vị khá của tỉnh. Việt được nhìn nhận như một doanh nhân thành đạt, được ưu ái mua 400m2 đất mặt đường Quốc lộ 1A làm trụ sở, trở thành trung gian kiếm nguồn hàng cho nhiều công ty ở Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn. Chuyện kiếm hàng tỷ đồng trong một đêm của Việt chỉ vỡ lở khi doanh nhân trẻ tuổi đột nhiên biến mất.
LẦN THEO DẤU VẾTNăm 2002, trong khi đội quân của Việt đang làm ăn phát đạt thì Việt bị CATP Hà Nội triệu tập vì có liên quan tới việc chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng thông qua hoàn thuế GTGT ở Công ty Ong trung ương do ông Nguyễn Công Tụng làm giám đốc. Trong lúc được tại ngoại, chờ xét xử, Việt làm đơn kêu oan rồi biến mất một cách bí ẩn.
Đúng vào thời điểm này, CA tỉnh Hà Nam nhận được đơn của rất nhiều bị hại tố cáo việc bị chặn xe cưỡng đoạt tài sản. Quá trình xác minh, CA tỉnh Hà Nam đã xác lập chuyên án do đích thân thượng tá Phạm Văn Chất, Giám đốc CA tỉnh Hà Nam, làm trưởng ban. Qua những thông tin thu thập được cho thấy từ năm 2000, Việt còn thu lợi từ việc bán hóa đơn và nhận tiền hoàn thuế VAT thông qua hai doanh nghiệp do Việt lấy tên bố đẻ và anh trai để thành lập. Lúc này không chỉ CA tỉnh Hà Nam, C14, C15 Bộ CA và CA các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn... mà ngay cả Interpol Việt Nam cũng ra lệnh truy nã đặc biệt với Việt.
Quá trình thu thập thông tin về người thân trong gia đình Việt, các trinh sát CA tỉnh Hà Nam nhận thấy mọi sinh hoạt của họ không có gì biến động ngoài người chị cả của Việt sau khi nghe tin em bỏ trốn, mắc chứng tâm thần, đêm đêm thường lang thang ngoài đường. Tình cờ một lần các trinh sát nhận được thông tin gia đình người chị gái này nhận được gói quà do một người đi làm ăn ở Trung Quốc mang về. Bí mật tiếp cận, các trinh sát biết đó là một bộ đầu đĩa được sản xuất ở Quảng Châu, Trung Quốc. Nhận định người gửi món quà này chính là Việt, các trinh sát được lệnh theo dõi mọi biến động trong nhà chị gái. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, anh rể của Việt đón xe khách lên Lạng Sơn nhưng chỉ đi được một đoạn đã quay về. Phán đoán khả năng anh ta lên xe để gặp ai đó và rất có thể nhờ “tiếp tế” cho Việt. Không để tên cướp có cơ hội bỏ trốn xa, ngay sau đó CA tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng cung cấp những thông tin thu lượm được cho Interpol Việt Nam, làm công văn đề nghị Công an TQ giúp đỡ. Từ những thông tin cụ thể về địa chỉ do phía VN cung cấp, ngày 15-6-2007, Công an TQ đã bắt được Việt khi đang làm công nhân trong một nhà máy lắp ráp điện tử ở tỉnh Quảng Châu. Ít ngày sau, Việt được di lý về cửa khẩu Móng Cái, trao trả cho Công an Việt Nam.
HÀNH TRÌNH BÔN TẨU CỦA DOANH NHÂN “CƯỚP”
 |
| Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông |
Theo lời khai của Việt thì sau khi tại ngoại, hắn được Hưng, một đệ tử thân tín đưa đi gặp Bảo, nhờ lo trốn ra nước ngoài. Bảo hứa sẽ đưa Việt sang Tiệp Khắc với giá 2.500USD. Một tuần sau khi đưa ảnh cho Bảo, tại một quán ăn trên phố Huế, Hà Nội, Việt nhận được tấm hộ chiếu mang tên Trần Văn Dinh, ở Nghệ An và được thông báo hành trình đi sẽ là từ Lào sang Thái Lan rồi từ đó đi Tiệp.
Mờ sáng 6-9-2002, Hưng đưa Việt ra phố Nguyễn Gia Thiều, đón xe đi Viên Chăn. Tại đây, Việt được một phụ nữ bố trí cho ngồi cuối xe và sau khi sang tới Viên Chăn, dẫn Việt đi thuê khách sạn, dặn cứ ở đó sẽ có người tới đưa đi Thái Lan. Một tuần sau, không thấy ai tới liên lạc, Việt gọi điện về cho Hưng mới biết chuyến đi gặp sự cố, tới gặp một người tên Hạnh để lấy 1.000USD. Khi gặp Việt, người phụ nữ này cho biết sẽ đưa Việt sang Trung Quốc sau đó đi Tiệp Khắc. Biết khó có thể trông chờ vào người khác, Việt lần mò tìm cách đổi hộ chiếu rồi trốn sang Côn Minh, TQ. Từ Côn Minh, Việt về Quảng Châu tìm cách bắt liên lạc với những bạn hàng xưa kia cùng làm ăn ở Lạng Sơn. Được họ cấp vốn, Việt mở tổ hợp kinh doanh hàng điện tử nhưng chỉ được một thời gian thì thua lỗ. Trong lúc được A Túy đưa về Nam Ninh sinh sống, Việt tranh thủ học tiếng TQ rồi nhờ họ đổi quốc tịch, vào làm công nhân trong một nhà máy điện tử ở Quảng Châu cho đến cuối năm 2007 thì bị bắt.
Sau Việt, lần lượt các đối tượng khác trong tổ chức tội phạm này bị bắt giữ. Duy có tên Hưng do chết vì nghiện ma túy nên cơ quan công an không tìm ra tên Bảo, kẻ đưa Việt trốn thoát sang Lào với hộ chiếu giả. Được biết, cuối tháng 9-2008, sau khi bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù; bị TAND tỉnh Hải Dương xử 12 năm tù; TAND tỉnh Bắc Ninh xử 4 năm tù, Việt được di lý về Hà Nam để hoàn tất hồ sơ vụ án cưỡng đoạt tài sản.