Là chợ Đông dược lớn nhất Việt Nam, nhưng “hàng hóa” ở phố thuốc Đông y Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) không chỉ bó hẹp ở các loài cây cỏ, cao đơn hoàn tán, thuốc Bắc thuốc Nam mà ở đây còn có đủ những thứ quý hiếm như nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tuyến giáp... và đặc biệt là có cả sừng tê - món hàng đặc biệt trị giá hàng chục ngàn USD.
MUỐN “TÊ” CỠ NÀO CŨNG CÓ!
%20copy.jpg) |
| “Sừng tê” được bày bán công khai ở chợ Đông dược Q5 |
Trong vai người có nhu cầu săn sừng của con “trâu rừng mặc áo giáp”, chúng tôi đảo qua nhiều quầy hàng Đông dược và mục kích cảnh nhiều quí ông bệ vệ đang tẩn mẩn ngắm nghía cái sừng nhọn nhọn, đen đen được bày trong những chiếc tủ kính trông rất bắt mắt. Thấy khách dán mắt không rời như muốn được sở hữu cái sừng đen bóng đầy ma lực, bà chủ e hèm: “Muốn cái này hả? Tiếc quá, ngộ vừa gả rồi. Muốn gì để số điện thoại lại đi. Khi nào có hàng ngộ sẽ alô nị”.
- Cái sừng này giá bao nhiêu?
- Nó nặng chưa được nửa ký nên không đắt lắm! Tại người mua đề nghị giữ bí mật nên ngộ không nói giá được.
Vờ quày quả bỏ đi, chúng tôi tin mình sẽ được bà nọ gọi giật ngược vì không muốn để sổng con mồi béo mập. Nhưng khách vừa hướng mặt ra ngoài thì chủ quay ngoắt vào trong. Ở những cửa hàng kế bên cũng có nhiều chiếc sừng nhọn nhọn, đen đen khác được bày trong tủ kính cùng với đông trùng hạ thảo, gân nai, tuyến giáp..., nói chung toàn mấy món tăng lực đắt tiền chỉ cánh nhà giàu mới đủ bản lĩnh rớ vào. Chỉ vào một trong hai cái sừng có trọng lượng trên 3kg tại quầy hàng Đông dược T.D, anh bạn đồng nghiệp ra vẻ sành điệu lớn giọng hỏi:
- Sừng tê ở đâu mà bự vậy ông chủ?
Thay vì trả lời, ông chủ tiệm tóc muối tiêu chăm chú nhìn khách vẻ thăm dò. Khi biết khách ngỏ ý kiếm sừng tê về chữa bệnh ung thư, ông chủ ra chiều thông cảm:
- Bệnh đó khó hết lắm. Truyền hóa chất, đi xạ trị hết tiền rồi cũng chết thôi. Chỉ có sừng tê mài bột uống vô mới mong khỏi bệnh.
Thấy khách chăm chú lắng nghe, ông tiếp tục quảng cáo:
- Yếu sinh lý, hiếm muộn, muốn có con trai gì sừng tê giải quyết được hết!
Sau một hồi tán dương tính năng “quỷ khốc thần sầu” của sừng tê, ông chủ tiệm hạ giọng: “Hai cái kia chỉ là sừng trâu, để trưng thôi. Nị muốn mua ngộ có cái nhỏ nhỏ. Nó là đồ gia bảo của một gia đình đang kẹt tiền nên gửi bán. Muốn gì để số điện thoại lại, hàng về ngộ alô ngay”.
Xuyên suốt chợ sừng tê hôm ấy, trong đủ vai diễn chúng tôi đã được nhiều ông bà chủ đón tiếp, chào mời bằng đủ thái độ. Nhưng khi khách chỉ vào mấy cái sừng thì ai cũng bảo “đó là sừng trâu”, “sừng bò” và nhất định không bán, cứ bỏ nhỏ với khách “để số điện thoại lại, có hàng sẽ alô”. Một ông chủ quầy hàng Đông dược khác quả quyết: “Sừng tê cỡ nào cũng có nhưng phải có thời gian để gom hàng. Của hiếm chứ đâu phải rau cỏ mà hỏi là gật, hỏi là gật!”.
ĐỦ CHIÊU LỪA MỊGần tuần lễ đeo bám chợ sừng tê, chúng tôi đã được nghe về nhiều ngón đòn câu dụ khách rất tài của không ít ông bà chủ lẫn đám cò “hàng độc”. Ông Minh, nhà ở quận 2, kể: “Bà nhà tui bị ung thư đại tràng. Nghe nhiều người rỉ tai nên tui kiếm cái sừng tê về chữa bệnh cho bả. Ban đầu tui cũng như chú đảo qua chợ rồi xộc vào hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Theo gợi ý của họ, tui để lại số điện thoại thì độ tuần sau có người alô mời đến xem hàng. Địa điểm là một quán cà phê sang trọng nằm trên đường Hai Bà Trưng (quận 1). Tôi nói sao không tới quầy thuốc thì anh thanh niên tự giới thiệu “em họ chủ hiệu” thật thà: “Sừng tê là mặt hàng có giá trị bị Nhà nước cấm mua bán, nếu phát hiện sẽ bị tịch thu nên không dám liều”.
Trong lúc ông Minh đang nghía cái sừng nặng khoảng 300 gram đen bóng, phân vân chưa biết thật giả thì có một ông khách đứng tuổi, ăn vận lịch lãm sán tới hỏi thăm. Sau một hồi gõ mài đủ kiểu, quý ông mới kéo ông Minh ra ngoài, bỏ nhỏ: “Tui chuyên chơi sừng tê đặng có sức “trả bài” với bà xã nên biết đây là hàng xịn. Mà nó đòi giá bao nhiêu?”. Ông Minh thật tình đáp “trăm rưỡi” (triệu đồng) thì ông nọ vỗ đùi cái đét: “Của trời ban mà giá bình dân, bỏ lỡ sẽ mất cơ hội, anh cho phép tui hùn mua phân nửa để dành xài”.
Sau đôi phút lưỡng lự, ông Minh gật đầu cái rụp vì nghĩ “nếu hàng dỏm thì ông khách này “dại gì bỏ tiền đòi xẻ đôi”. Kể đến đây ông tặc lưỡi: “Để chắc ăn, tôi gọi một ông bạn trước làm kiểm lâm đến kiểm định và ảnh khuyên tôi nên bỏ ý định vì thời buổi “giang hồ hiểm ác”. Lúc tôi hẹn thời gian để chuẩn bị tiền thay vì “mua nóng”, gã nọ ra chiều tiếc nuối, người đàn ông kia cũng vậy”. Thực hiện diệu kế của người bạn kiểm lâm, bước ra khỏi quán, sau một hồi ém mình chờ đợi, ông Minh thấy gã con buôn cùng ông thương gia nọ cặp vai đi chung. “Nếu ông bạn không tỉnh táo thì tôi đã mất số tiền lớn rồi. Thì ra tụi nó là đồng bọn với nhau!” - ông Minh lại tặc lưỡi.
Chị Lê Mỹ Ý, nhà trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 từng bị sụp hầm của đám cò sừng tê dỏm chia sẻ kinh nghiệm: “Dù biết mình có nhu cầu sừng tê nhưng khi mới giáp mặt lần đầu thì đám “yêu đạo” không vội vồ vập vì sợ “con mồi” đề cao cảnh giác. Chiêu phổ biến mà chúng hay áp dụng là lắc đầu từ chối bảo “không có hàng” rồi ra vẻ tốt bụng chỉ điểm: “Đến tiệm B. xem sao”. Mò đến nơi con mồi sẽ được chủ quầy thông báo: “Mới gả cho người có thân nhân bị ung thư cách đây vài ngày”.
Chị Ý nhấn giọng: “Khi con mồi dẫn xác đến, người nọ sẽ gật đầu xác nhận bột của cái sừng tê đang cho người nhà uống rất hiệu quả. Bằng nghệ thuật dẫn dụ điêu luyện, “yêu đạo” này sẽ khiến con mồi tin sái cổ là y (thị) đang nắm giữ chiếc sừng tê kỳ diệu và ngỏ ý được nhường lại phân nửa. Tùy thiện chí và khả năng tài chính của con mồi mà “yêu đạo” sẽ đồng ý nhượng lại 1/3 cái sừng hay toàn bộ. Sa vào chiếc bẫy tinh vi này, đố con mồi nào sổng được!”.
ĐỪNG “CHẾT” VÌ THIẾU HIỂU BIẾT!Dù đã được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, cảnh báo “số lượng tê giác ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra sừng tê” và “sừng tê không phải là thần dược”, nhưng cơn lốc sưu tầm sừng tê chữa ung thư, tăng lực vẫn không vì thế mà hạ nhiệt. Nắm bắt nhu cầu này của những người lắm tiền nhưng thiếu hiểu biết, phường gian thương và những tên tội phạm chuyên sống bằng nghề lừa đảo đã nghĩ ra vô số tuyệt chiêu dẫn dụ con mồi nạp mạng cho chiếc bẫy sừng tê dỏm của chúng. Không ít trường hợp mù quáng đến độ thay vì áp dụng phương pháp trị liệu của bác sĩ, đã nhiệt tình mài sừng tê dỏm pha nước uống để rồi bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn trở nên nguy kịch.
Mới đây trên blog cá nhân, một quý ông sém sụp bẫy bọn gian phổ biến kinh nghiệm: “Tui có hỏi tê giác ở nước mình còn vài con lèo tèo thì lấy đâu ra sừng tê thì gã nọ bảo cái sừng của gã nhập từ châu Phi. Để khẳng định hàng của mình chất lượng cao, gã chỉ cho tôi vài ông thầy Đông y người Hoa chuyên kiểm định sừng tê. Trong quá trình kiểm định, có ông thầy đòi cùng tôi chia mỗi người một nửa. Có ông giả vờ vô ý để lộ chuyện mình gạ mua cái sừng quý hiếm của gã nọ... Lại có ông trong lúc kiểm định thì đón khách quý đi xe hơi tới tặng quà cảm tạ vì nhờ thầy giúp mua cái sừng xịn nên tính mạng của người nhà được cứu chữa... Nói chung là nếu bạn không tỉnh táo sẽ bị dính đòn ngay”.
Được biết hiện nay trên thị trường hầu như không có sừng tê thật mà chỉ là sản phẩm của những “chuyên gia” chuyên sản xuất đồ dỏm. “Công nghệ” sản xuất và tiêu thụ hàng độc của đám người này đã đến mức “thượng đẳng”, đến nỗi có người từng nhìn thấy sừng tê thật vẫn còn nhầm lẫn. Vì thế mọi người cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn này của bọn xấu. Đừng vì niềm tin mù quáng mà tự chuốc hại vào thân và làm hao tổn gia sản, nhất là chưa có tài liệu y học nào chứng minh được sừng tê có khả năng chữa được những loại bệnh hiểm nghèo như lời đồn đại. Thêm vào đó, việc mua bán sừng tê được liệt vào hành vi mua bán hàng cấm, sẽ dễ khiến người mua liên lụy vào vòng pháp lý.