 |
| Đại tá Luis Gomez | Luis Gomez, đại tá thuộc quân đội Colombie, một trong những nhân vật chính tổ chức giải thoát con tin ra khỏi tay quân Farc. Ông tiết lộ với tạp chí Le Figaro những bí mật hậu trường của chiến dịch này...
Vào đầu tháng 3-2008, khi những tin đồn đại u ám nhất nói về số phận của Ingrid Betancourt, các đơn vị biệt kích của quân đội Colombie, lùng sục trong rừng đã phát hiện ra nơi giam giữ bà. Một trong các sĩ quan phụ trách chiến dịch giải thoát, đại tá Luis Gomez, tiết lộ những chi tiết của 4 tháng trời theo dõi và một chiến dịch kỳ ảo chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 phút, không hề nổ một phát súng, đã mang lại thành công độc đáo. Luis Gomez là tư lệnh “vùng Omega” phủ trùm lãnh thổ do FARC kiểm soát, nằm ở phía đông nam thủ đô Bogota.
Phản ứng đầu tiên của các con tin khi được giải thoát như thế nào?
Binh sĩ phân phát thức ăn cho họ, nhưng không ai ăn cả. Họ chỉ ôm nhau mà khóc. Họ chỉ thích nói, vì quá hạnh phúc khi lấy lại được tự do.
Chiến dịch đã diễn ra như thế nào?
Tổng thống Alvaro Uribe đã bật đèn xanh vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ tư, 2-7-2008. Chiến dịch bắt đầu khoảng 1 giờ sau đó. Cuối cùng, nó chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 phút, không hề nổ một phát súng. Chúng tôi đã xâm nhập vào hệ thống truyền tin của FARC. Chúng tôi đã làm cho bọn cầm giữ con tin tin rằng một nhóm quân FARC sẽ đến đưa họ đi nơi khác, theo lệnh của tân thủ lĩnh FARC Alfonso Cano. Khi thông tin giả đã được gởi đi, phải hành động thật nhanh để tránh bị nghi ngờ. Chúng tôi không thể tránh khỏi nguy hiểm. Tổng thống luôn nói rằng: ưu tiên là phải bảo đảm an ninh cho con tin. Chúng tôi nhanh chóng sơn lại một chiếc trực thăng của quân đội bằng màu trắng, để họ tin đó là một chiếc máy bay dân sự. Binh sĩ trên máy bay được ngụy trang thành quân FARC. Họ mang cả súng AK-47, loại chuyên dùng của quân FARC mà quân đội không sử dụng. Tổng cộng, kể cả phi công chính và phụ có 9 người tham gia chiến dịch giải thoát.
Quân FARC không hề nghi ngờ hay sao?
Không, Cesar, tên cai ngục đang giam giữ con tin cũng leo lên cả máy bay. Binh sĩ đã trói họ lại, rồi khi máy bay bốc lên cao, mới hét lớn mình là quân đội Colombie và con tin đã bị cướp đi... Trước đó, Ingrid Betancourt có vẻ rất buồn. Bà còn nói mình cảm thấy “bị hạ nhục một lần nữa”.
Các ông xác định được vị trí con tin từ lúc nào?
Cách nay khoảng 4 tháng. Chúng tôi nắm được thông tin tình báo kỹ thuật, từ các điệp viên “xâm nhập”. Khoảng 200 binh sĩ tham gia chiến dịch và một số có thể áp rất gần vùng con tin bị giam giữ mà không hề bị phát hiện. Vào khoảng tháng 4-2008, họ đều được định vị chính xác. Vào đầu tháng 5, chúng tôi còn nhìn thấy 2 con tin người Mỹ và 2 người Colombie tắm ở dưới sông. Nhưng chúng tôi không muốn giải thoát họ vì sợ gây nguy hiểm cho những con tin khác.
Vì sao những con tin hết sức quan trọng lại được nhốt chung với nhau?
Họ không được nhốt chung với nhau. Họ chỉ được gom lại sau khi chúng tôi gởi thông tin giả qua sóng vô tuyến, khiến các cai ngục tin rằng: cấp chỉ huy muốn đưa họ đến một nơi an toàn hơn trong rừng sâu.
Vào tháng 3-2008, khi nước Pháp gởi đến một chiếc máy bay chở thuốc men đến tiếp tế, họ có phát hiện ra nơi giam giữ con tin chưa?
Theo chỗ tôi biết, người Pháp không biết gì cả.
Có thể đây là đòn trí mạng cho FARC không?
Đây là một đòn đau gấp 3 lần. Họ vừa mất con tin, vừa bị mất Cesar, kẻ chỉ huy buôn bán ma túy ở mặt trận phía đông và được xem là người tín cẩn của thủ lĩnh quân sự FARC.
Một chiến dịch hoàn hảo của Tổng thống Alvaro Uribe
Phải công nhận rằng, tổng thống Colombie Alvaro Uribe đã thắng tuyệt đẹp trong vụ án này. Ông chính là người hùng giải thoát cho người đẹp Ingrid Betancourt. Trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2006, ông đã từng hứa trước cử tri sẽ tiêu diệt được Lực lượng quân sự cách mạng Colombie – FARC, những kẻ đã giết chết bố mình vào năm 1983.
Tốt nghiệp trường đại học Harvard, khoa luật sư, đó là một con người rất năng động, làm việc miệt mài, chân thực, cứng rắn và có chiến lược tinh tế. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và cả tổng thống Venezuela Hugo Chavez, đều tìm cách tiếp cận FARC để thương lượng giải thoát cho Ingrid Betancourt, nhưng chỉ có Alvaro Uribe thành công, bằng một chiến dịch tình báo cực kỳ xuất sắc.
Chuyện bắt đầu khi quân đội Colombie hạ sát được thủ lĩnh số 2 của FARC, Raul Reyes vào ngày 1-3-2008, khi đưa máy bay oanh tạc xuyên qua biên giới Equateur, gây náo loạn cả vùng Trung Mỹ. Giữa lúc nước Pháp gởi sứ giả liên tục đến thương lượng với thủ lĩnh FARC, thì Uribe âm thầm khai thác thông tin mật thu được từ những chiếc máy laptop của Raul Rayes. Với số tiền thưởng 20 triệu USD tung ra để mua chuộc thông tin từ hàng ngũ FARC, Uribe đã thắng một vố ngoạn mục trong cuộc chiến tranh tình báo. Đến nỗi tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và tổng thống Hoa Kỳ G.W. Bush cũng phải hết sức khen ngợi.
|